Lão Cao Thần mặt khẽ nheo lại nói “Hắn kỳ quái điểm nào?”
Chế Vân ừm giọng ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời “Hắn xem ra không giống một người tầm thường!”
“Hừm, nha đầu ngươi nói vậy ta hỏi cũng bằng thừa. Tên huynh đệ của ta tính khí ngạo mạn là vậy mà vẫn một mực liều sống liều chết phục tùng hắn, đủ thấy người này không phải là kẻ tầm thường rồi. Ta tự biết, cần gì phải hỏi ngươi.”
Chế Vân cười hê hê nói “Lúc đó trong đại doanh Lâm Ấp Phố lão cùng người huynh đệ xấu của mình giao thủ, không biết về sau xảy ra sự biến gì mà lão lại lên được con thuyền này được?”
Lão Cao Thần thở dài một tiếng nói “Bọn ta đang kịch đấu một trận thì quan binh kéo đến làm phiền hà không ít, ta với hắn mới chạy ra khỏi đó nào ngờ đi được một lúc hắn lại trốn mất. Ta tìm mãi không thấy mới ra bến cảng lên thuyền này, không ngờ lại gặp tiểu nha đầu ngươi cũng trên thuyền, hừm hừm…không ngờ hỏi ngươi, ngươi cũng chẳng biết gì về người lạ đó thật là vô dụng.”
Chế Vân vẫu môi nói “Lão không biết, ta cũng không biết, sao lại nói ta vô dụng. Thật là đáng ghét!”
Lão Cao Thần mặt không chút sắc giận mà hiện lên vẻ tiêu ý, cười khục khục nói “Giỏi lắm, trên đời này chỉ có tiểu nha đầu ngươi mới dám trả treo với ta như vậy.” Nói rồi quay xuống khoang thuyền nói thêm “Nha đầu ngươi không sợ cảm lạnh hay sao, sương muối thâm nhập vào nội thể không tốt cho sức khỏe, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796327/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.