Chế Vân thở dài một tiếng đi xuống khoang bếp, tên đầu bếp nằm trên ván gỗ dưới sàn, chân bắt chữ ngũ, miệng ngậm tăm. Thấy nàng đi xuống hắn cười khì khì hỏi “Tiểu tử ngươi thấy đám người tự xưng là hảo hán, luôn miệng nói tới đạo lý diệt ác trượng nghĩa đó thế nào?”
Chế Vân mặt trầm ngâm, còn nghĩ ngợi đến chuyện hai lão Ty, Cao nhắc đến trên thuyền có liên quan đến Lê Hiểu Bình, miệng lầm rầm nhủ ‘Rõ là lão già đó giữ mình lại để hỏi đến chuyện của gã rồi! Hừm…’
Nàng đi xuống khoang bếp, nghe tên đầu bếp nói thì bịu môi lắc đầu “Ta thèm quan tâm đến!”
Tên đầu bếp nghe nàng nói thì ồ lên “Tên tiểu tử ngươi vững tâm ra phếch ấy nhỉ, ta thì sợ chết khiếp…này, ngươi đang nghĩ đến chuyện gì đó?”
Chế Vân gãi đầu đi đến cạnh bếp lục xoong nồi nói “Ta thấy đói bụng, tìm cái gì ăn trước đã!”
Nàng trước đó chỉ ăn qua quýt, lúc này tự nhiên thấy đói bụng. Chẳng để tâm đến tên đầu bếp lấy bát xúc cơm canh bày ra bàn ngồi ăn ngon lành. Tên đầu bếp thấy nàng ngồi trên ghế dáng vẻ khác thường thì nhìn chằm chằm, mặt ngớ ra “Ta nhìn kỹ thấy tiểu tử ngươi không ra dáng gì là một nam nhi đại trượng phu, mà giống một tiểu nha đầu thì đúng hơn. Ngươi không ái nam ái nữ đó chứ?’
Chế Vân nghe hỏi mặt đỏ bừng bừng, ném đũa lên bàn quát “Ngươi nói vậy là có ý gì!” Tuy vậy nàng kịp sửa lại kiểu ngồi, ngồi chồm hổm lên ghế ra vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796329/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.