Giọng lão Cao Thần ồm ồm vang ra không còn cái vẻ thoải mái như trước “Thì ra ngươi vẫn chưa chết!”
Cả bọn La Khải, Ma Lang Nha, nghe thấy vậy biết hai người trước đây đương nhiên có mối ân oán sâu nặng, thì khẽ đưa mắt nhìn nhau. Người áo choàng đen chỉ chăm mắt nhìn lão với vẻ đề phòng, nghe vậy thì bật cười khúc khích nói “Ha ha ta mạng lớn, số lớn, ngươi nghĩ ta xuống cửu tuyền dễ vậy hay sao!”
Lão Cao Thần nhếch môi khó chịu với giọng lưỡi vẫn như trước giờ đó của người áo đen, hừm giọng nói “Khá khen lắm! Qua mấy chục năm nội công của ngươi tăng tiến lên rất nhiều.”
Người áo choàng đen nghe vậy thì đắc ý cười to hơn nói “Chỉ vậy thôi sao, ta đến đây để đánh bại ngươi, lý nào chỉ để nghe một lời khen nhạt nhẽo đó thôi à. Ha ha…không ngờ ngươi tóc đã bạc trắng nhưng võ công, nội lực vẫn không hề suy giảm, hừm, ngươi không thể đánh lừa được ta đâu. Ngươi không tái xuất giang hô một phần cũng sợ chính ta tìm đến bất cứ lúc nào để đánh bại ngươi…thật nực cười, một lão già tự cao tự đại, tính khí ngỗ ngược lại không hề tham gia đại tỷ thí võ lâm, thật là lạ! Ta vẫn luôn chờ ngươi một trận sinh tử với lão La Ban, nhưng không ngờ lão là con rùa rụt cổ ở lỳ trên núi Đông Lại thật đáng xấu hổ lắm!”
Cao Thần khẽ mỉm cười nói “Ngươi nghĩ vậy thật à?”
“Đương nhiên!”
Cao Thân lắc đầu nói “Quả thật ta nghĩ ngươi đã chết nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796423/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.