Cả tám tên cẩm y vệ đại nội thất thần đưa tay sờ đầu miệng thầm rên rỉ. Nghe lão nói vậy, mặt mày đỏ ửng lại thoái lui mấy bước, chấp tay vái nói “Đa tạ lão tiền bối đã nương tay cho!”
Chu Lan thấy tám tay cẩm y vệ ngày thường hắn trong mong rất nhiều, bị thất thủ thảm hại như vậy trong lòng thập phần kinh sợ, miệng mấp máy định quát tháo nhưng mãi không nói ra được lời nào. Thì thấy Lò A Bích đặt xác Lò Nghi xuống, hàn quang nhìn qua như muốn thiêu đốt hắn ra thành tro tàn. Hắn thân trọng thương không nhẹ, tay vẫn run rẫy cố cầm thiết thương trỏ mặt Chu Lan gằn giọng mắng “Tên ác tặc, ta quyết liều sống chết với ngươi!” Nói rồi bước lên trước mấy bước chập choạng nhưng lão già khẽ níu tay hắn lại nói “ Chuyện gì cũng có cái giá của nó, ta biết nỗi thống khổ cùng cực chỉ muốn phanh thây hắn thành muôn mảnh của ngươi, nhưng lúc này giết chết hắn chẳng phải là tốt quá với hắn hay sao. Chuyện ân oán trả thù không phải bất luận cứ phải động thủ đoạt mạng là giải quyết xong. Tiểu huynh đệ cứ thong thả xem vị lưng gù kia nói gì trước đã lúc đó giết hắn vẫn chưa muộn!”
Lò A Bích hai mắt sáng quắc, nghĩ ngợi rồi khẽ gật đầu, mắt hướng nhìn Chu Lan hừ giọng nói “Cảm tạ lão bá mách bảo!” Nói rồi quay sang nhìn người lưng gù, lúc đó mọi người đã quên hẳn lão đã đứng ở khoảng cách xa trận giao thủ vừa rồi, lão già cũng hướng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796424/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.