La Khải ra vẻ đăm chiêu thở dài một tiếng nói “Đại nhân hãy bớt giận, lời hắn nói chưa ai xác minh đích thực, hà cớ gì ngài phải giận dữ đến như vậy. Ta tự có chủ ý ngài không thiệt gì đâu.” Hắn còn lưỡng lự chưa nói thì người lưng gù lại bật tiếng nói tiếp. “Ta nói đều là sự thật, ngươi cứ xăn tay áo lên ọi người cùng xem, vết thương có lành da nhìn qua cũng thừa biết nó bị lúc nào, những người trong phủ đêm đó tất sẽ nhìn ra!”
“Ngươi…!...Aaa..” Chu Lan lắp bắp nói không ra lời thì hú dài một tiếng, khi nghe mấy tiếng “phụp, phụp” Một loạt tên nhắm thẳng hắn bắn tới. Hắn rú lên một tiếng nhảy lùi ra phía sau, lập tức hai tên cẩm y vệ đứng phía sau hắn thân mình đã lách ra trước, chỉ trong chớp mắt đã thấy tên cẩm y vệ tay cầm cùng lúc hai mũi tên trên tay. Quả thật mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, phải nói mấy tên cẩm y vệ thân pháp thật không tầm thường chút nào.
Phía phát tên lập tức xuất hiện bốn người tay cầm thương ngắn phi phong lên trước, người đứng đầu chẳng ai khác chính là Lò A Bích, phía sau hắn là Lò Nghi và hai thuộc hạ nữa. Chu Lan lập tức nhận ra trỏ tay mắng “Hóa ra là đám người các ngươi, lần này cả gan xâm nhập đến tận đây hồng hành thích ta hay sao! Lần này thì đừng hòng trốn thoát.” Hôm trước hắn trúng tên của đám người Hắc Thiết Lĩnh, may nhờ trong người mang giáp trong, mũi tên lại trúng chỗ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796425/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.