La Khải nghe giọng điệu của lão thì không sao lấy làm giận trút ra được, chỉ cười lạnh đưa mắt nhìn một lượt xem thái độ mọi người, quả nhiên thấy tám chín phần quần hùng đều phấn khích bàn tán xôn xao, khó mà kiểm soát được. Y gằng lớn giọng nói “Ta thấy chư vị mấy phần cho lời lão già làm phải, trong lòng có ý nghi ngờ. Được rồi! Ta muốn chứng minh lời trong sạch của ta. Ta tuyên bố nước Chiêm Thành sẽ rút khỏi cuộc đại tỷ thí nam quốc sắp tới.”
Đám đông nghe vậy thì im bật cả lại, một lúc sau mới nghe vài tiếng xì xào vang lên không ngờ còn náo động hơn sau một lúc im lặng. Nghe trong đám đông một giọng quát lớn “Có đúng là tướng quân vừa nói như vậy hay không?”
La Khải gật đầu đáp “Chuyện này đích xác, đích thân trấn chủ Ma Lang Nha đã đồng ý.”
Lại một giọng nói câm phẩn khác vọng đến “Sao lại như vậy. Bọn ta không đồng ý! Chẳng hóa ra bọn ta mấy năm qua luyện võ đều vô công đổ sông đổ bể hết hay sao.”
La Khải tròn mắt nhìn xuống thấy đó đúng là một lão đốc sư phiệt trấn Tông Nhạn ở Phanduranga, một trong những phiệt trấn lớn của Chiêm Thành thì bực bội đưa mắt nhìn Ma Lang Nha. Lão như hiểu ý liền rời khỏi ghế ngồi tiến ra trước vái chào miệng nở nụ cười nham hiểm “Chuyện này rất hệ trọng, hẳn các vị cho rằng Âm Môn lộng quyền, tự ý chấp nhận chuyện này. Thật ra tại hạ chẳng qua muốn nghĩ cho Âm Môn cũng như các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796428/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.