Lê Hiểu Bình thấy chạy không xong, chỉ biết quay lại cười khổ nói “Lão bá, vãn bối không biết mình đã có tội gì mà bị đánh ột trận, nếu có, vãn bối xin lão bá xá tội cho.”
Lão Lâm Ngạc hừ giọng nói “Thối tha quá! Lần trước ta chưa kịp hỏi rõ ràng bị người lừa, lần này đừng hòng ta tha cho ngươi, đợi đấy!”
Lê Hiểu Bình nghe ra chẳng hiểu gì cả, nghĩ rằng lão lầm mình với ai đó, bây giờ có nghĩ mãi gã cũng không biết mình tự dưng đắc tội với lão lúc nào, lừa gạt lão lúc nào, thật đau hết cả đầu. Lần trước không nói không rằng bị lão quần ột trận tơi tả, gã nghĩ đến thôi đã rung lạnh. Gã lấp bấp hỏi “Không biết vãn bối đã đắc tội gì với lão bá?’
Lâm Ngạc xắn áo, xắn quần định nhảy đến cho gã một trận thì lão Lều Tế Bân lôi lại nói “Lão đệ chớ làm càng, ở đây là đâu mà lão gây rắc rối chứ, để đám người trong phủ nhận ra thì không hay đâu. Khi nào ra khỏi đây tìm hắn tính sổ cũng không muộn.”
Lão già đứng cạnh lão cũng khẽ nói “Lều tiền bối nói phải lắm, mong tiền bối bớt giận cho!”
Lão nghe vậy thì hừ một tiếng lui lại nhưng ánh mắt vẫn hau háu nhìn Lê Hiểu Bình như thể sợ gã sẽ chạy đi mất vậy.
Lão đại sư Thích Đạt Lai đứng cạnh Lê Hiểu Bình thấy ánh mắt lão Lâm nhìn Lê Hiểu Bình mà như xoáy vào mình thì khó chịu ‘hừm’ một tiếng nói “ Lão già thối tha ngươi sao cứ nhìn chòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-nghia-hiep/796429/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.