Tiểu Linh Ngư gầm đầu ăn uống một lúc lâu, rồi buông đũa, xoa bụng, cười hì hì:
- Bụng ơi! Bụng ơi! Ngày nay ta chuộc tội với ngươi rồi đó nhé.
Ngọc Diện Thần Phán mỉm cười:
- Đủ chưa, thiếu hiệp?
Tiểu Linh Ngư vỗ bụng bình bình:
- Nhét thêm một tí thôi, là nổ liền.
Ngọc Diện Thần Phán lại hỏi:
- Dùng một vài thứ trái cây được chứ?
Tiểu Linh Ngư lắc đầu:
- Miệng còn thích nhưng bụng lại chê.
Ngọc Diện Thần Phán cười nhẹ:
- Nếu vậy, thì bọn tại hạ đã giữ vẹn bổn phận địa chủ đối với khách phương xa.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Chừng như cái vị muốn nói...
Ngọc Diện Thần Phán vụt đứng lên, từ từ thốt:
- Các hạ thử mở cửa sổ nhìn xuống mà xem...
Tiểu Linh Ngư mở cửa sổ liền.
Trọn một đoạn đường trước tửu quán Ngọc Lâu Đông, không có một ánh đèn, không có một bóng người, người đây là khách bộ hành, chứ quanh quán, có hơn mười đại hán vận y phục chẹt, tạo một vòng vây chặt chẽ.
Chàng quay đầu nhìn lại, thì ra thực khách đã rút đi hết từ lúc nào. Nơi đầu thang lầu, có gã tiểu nhị, gã đứng đó mà gương mặt của gã mất sắc, vẻ sợ hãi hiện rõ, gã sợ đến độ đôi chân run run, chừng như không kềm nổi thân mình.
Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút, điểm nhẹ một nụ cười, hỏi:
- Cái gì thế?
Ngọc Diện Thần Phán trầm gương mặt, lạnh lùng đáp:
- Nhận sự ủy thác của người, làm tròn sự ủy thác đó, là trung hậu. Thần Tích đạo trưởng ủy thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119757/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.