Giang Biệt Hạc cười nhẹ:
- Điều mà tại hạ muốn cho Hiên Viên tiên sinh làm, chẳng phải Tiên sinh vừa làm rồi đó sao? Canh bạc của chúng ta đã sòng phẳng lắm rồi, Tiên sinh còn nói chi lời đó?
Hiên Viên Tam Quang sững sờ.
Chừng như lão không hiểu cái ý của đối phương, chừng như hiểu song lão chẳng dám chắc lắm, một lúc lâu, lão lẩm nhẩm:
- Các hạ nói gì?
Giang Biệt Hạc luôn luôn giữ nụ cười:
- Theo giao ước, người thua phải bằng lòng chịu mọi cách xử trí do người thắng định đoạt. Tại hạ đã phạt Tiên sinh một chén rượu, Tiên sinh cũng đã uống cạn, thế là canh bạc cầm như thanh toán, không ai nợ ai, Tiên sinh chẳng còn bị ràng buộc, mà tại hạ cũng không có quyền đòi hỏi hơn!
Hiên Viên Tam Quang càng sững sờ, đứng lặng như cây khô, rồi lẩm nhẩm:
- Các hạ giết lão phu, thì trên giang hồ còn ai chẳng phục? Bởi nào phải bất cứ ai cũng có thể giết Hiên Viên Tam Quang đâu? Các hạ muốn lão phu lên non, vào rừng, ra biển tìm kỳ chân dị bửu, trộm báu mã, danh kiếm, thần đao, nhất nhất cái gì các hạ muốn, là lão phu sẵn sàng làm, chứ... chứ...
Lão nhếch nụ cười khổ, tiếp:
- Chứ... nếu các hạ chỉ muốn cho lão phu uống một chén rượu thôi...
Giang Biệt Hạc mỉm cười:
- Giả như tại hạ không kém tửu lượng thì hẳn là tại hạ phải phạt Tiên sinh hằng mấy vò.
Đột nhiên Hiên Viên Tam Quang chụp chiếc bình rượu, nghiêng bình, nốc liên tiếp mấy ngụm, đoạn hạ bình xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119760/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.