Sau đó một hôm, ánh dương quang vẫn còn ấm dịu như ngày đầu.
Vào tiết đông thiên, gặp một ngày ấm dịu, con người nghe thoải mái vô cùng.
Những ai co rúm trong những ngày qua, được dịp rời chăn, rời phòng, tắm mình trong ánh nắm ấm.
Vẫn như ngày đầu, Tiểu Linh Ngư nằm dài trên chiếc ghế, mặc cho ánh nắng ấm le liếm khắp người chàng.
Hiện tại, chàng là con người phiêu nhân, dật lạc nhất trần gian, trông chàng ai lại chẳng tưởng là dĩ vãng của chàng như nước ao thu, và tương lai của chàng sẽ dệt bằng thanh bình, siêu thoát.
Nhưng trên thế gian này, làm gì có một người hiểu được tâm tư chàng?
Cho nên cái dáng an nhiên đó là một bức màn che kín những lượt sóng ngầm đang chuyển động bên trong.
Thần hồn chàng chơi vơi thật, song chẳng phải vì lâng lâng phiêu phưởng với mơ mộng xa xôi, mà chính vì những tạp niệm dâng trào, biến cái chơi vơi thành chới với, rồi chàng phải chập chờn trong mông lung, đưa chàng xa hẳn thực tại.
Những tạp niệm, tuy nhiều song cứ đảo lộn quanh một vấn đề, là vụ cướp bạc bảo tiêu của Đoàn Hiệp Phi.
Chàng cứ hỏi:
- Tại sao số bạc bị cướp? Ai cướp?
Tự hỏi để tạo dịp cho tạp niệm dân lên, dâng theo dây chuyền, ý niệm này hiện lên, xóa tan ý niệm khác.
Chung quy, chàng chưa tìm được một giả thuyết nào khả dĩ giải đáp hợp lý nghi vấn trong tâm.
Trong khi chàng triền miên nghĩ ngợi, thì Tam cô nương lại đến.
Những gì của ngày qua, nàng dường như quên hết, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119776/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.