Trong tịch mịch của đêm dài, tiếng vó ngựa bỗng vang lên, vó ngựa còn xa nhưng nghe rất rõ.
Vượt qua mấy nóc nhà, Tiểu Linh Ngư trông thấy ba con ngựa tiến đến rất gấp.
Ngựa dù nhanh, ngựa vẫn chạy trên đường phố, lối vừa hẹp vừa ngắn, giả dĩ chốc chốc lại có khúc quanh, ngựa không thể nhanh hơn một người chạy trên nóc nhà, khi người đó có thuật khinh công đáng kể.
Nhưng, Tiểu Linh Ngư không cần phải vượt lên xa, chàng ung dung theo dõi, ngựa dưới đường, người trên nóc nhà, ngựa bận dừng chận để rẻ tả, sang hữu, người chỉ cần vọt nhẹ lấy lối tắt là vẫn bám sát như thường.
Chàng vừa phi thân vừa nghĩ:
- Tại sao Hà Lộ mua mấy loại thuốc đó? Tại sao nàng có vẻ hất tấp thế? Hay là có ai trúng phải loại độc cực hàn hoặc cực nhiệt? Chất độc đó lợi hại làm sao, đến đổi thuốc giải của Di Hoa cung không công hiệu?
Rồi chàng lại nghĩ tiếp:
- Người hạ độc hẳn biết trước thế nào họ cũng mua những thứ thuốc đó, nên cho thuộc hạ đến các hiệu thuốc mua tất cả, không chừa một phân, một ly, như vậy là người đó quyết tâm dồn kẻ trúng độc vào cái chết! Người hạ độc quả tàn độc hơn loại độc dược y dùng! Nhưng, người ấy là ai? Kẻ trúng độc là ai? Chẳng lẽ lại là Hoa Vô Khuyết?
Nếu kẻ trúng độc là Hoa Vô Khuyết?
Tiểu Linh Ngư chẳng rõ là mình kinh sợ lo lắng, hay vui mừng, chỉ biết là chàng hoang mang với những ý niệm vừa hiện lên trong tâm não.
Bỗng, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119779/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.