Khi Hoa Vô Khuyết đi qua tửu lâu, xa lắm rồi, các thực khách mới trở về nguyên vị.
Tiểu Linh Ngư mất cái hứng uống, ăn, từ lâu rồi, ngồi thừ tại bàn một lúc, bỗng tự thốt:
- Ta trốn tránh hắn? Trốn tránh trong một vài lần thì được chẳng lẽ ta cứ trốn tránh mãi? Trốn tránh đến lúc nào, chẳng lẽ suốt đời? Làm một con người, lại trốn tránh một con người khác, ta có còn là con người nữa chăng?
Bất giác, chàng đứng lên, rồi chạy bay xuống lầu.
Chàng định làm gì làm cứ làm, bất cần suy tưởng hậu quả của việc đó sẽ như thế nào.
Cái tật đó ngày xưa cha mẹ chàng mang nặng, và còn di truyền lại cho chàng, cũng nặng như thường.
Cũng vì cái tật đó mà Giang Phong và Hoa Nguyệt Nô phải chết thảm! Cũng vì cái tật đó, mà người trong họ Giang, muốn làm gì, biết chết cũng làm, yêu ai, biết chết cũng yêu.
Ngày xưa, Giang Phong là con người ôn nhu, thế mà cái tánh kiên cường hơn thép.
Tiểu Linh Ngư ngày nay, thừa kế trọn vẹn cái tánh đó của cha.
Dọc theo con đường dẫn ra ngoại ô, khách thừa lương ngồi lười dưới bóng cây, không ai buồn làm một cử động nhỏ. Thế mà lại có một thiếu niên bước gấp, bước dồn, mường tượng xem thường một buổi đẹp trời hiếm có, ai ai trông thấy Tiểu Linh Ngư hối hả tiến bước như vậy, cũng đều lấy làm kỳ.
Nhưng, họ kỳ quái, mặc họ, Tiểu Linh Ngư có cần gì để ý đến những việc chung quanh, chàng cứ bước nhanh cuối cùng rồi chàng lại chạy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119833/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.