Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam sửng sốt đến xuất thần, hán tử đảo ánh mắt sáng rực quanh một vòng, gằn từng tiếng:
- Yến Nam Thiên là ta!
Thiết Tâm Nam giật mình, bừng tỉnh, nàng nghe máu từ chân bốc lên, máu cuộn thành bựng, suýt làm vỡ các đường kinh mạch, giận bốc tận đỉnh đầu, tường chừng bứt luôn chiếc đầu như luồng gió lốc hốt những trái chín vật nào cũng có, bất cứ thời đại nào cũng có!
Hoa Vô Khuyết trầm lặng một lúc lâu, rồi cởi chiếc áo ngoài, xếp lại kỹ, từ từ bước đến trước mặt Thiết Tâm Nam, hai tay đưa lên.
Cử chỉ của hắn biểu hiện một sự trịnh trọng quá đáng, tưởng chừng chiếc áo đó là một thần vật, nếu hắn không trịnh trọng thì phạm tội thất kính lớn lao.
Thực ra, việc cởi áo, trao áo, chẳng có gì quan trọng khiến hắn phải cẩn thận một cách quá đáng như vậy.
Chẳng qua, hắn nhân cử chỉ đó để lắng dịu tâm tư đang khích động như biển gặp bão bùng.
Hắn mất tự nhiên trước Yến Nam Thiên, hắn phải làm một cái gì che đậy sự thất thường đó, để có đủ thời giờ lấy lại tự nhiên.
Trước một nhân vật cỡ Yến Nam Thiên, thử hỏi trong võ lâm hiện tại, có ai giữ được thần thái an tường?
Vật ký thác, là một chiếc áo mặc thường ngày, cái giá trị vật chất của nó chẳng đáng gì, song Thiết Tâm Nam biết là nó chứa đựng một cái gì có giá trị mà chẳng một vật nào trên đời này sánh bằng.
Vật là chiếc áo, cử chỉ trao vật hàm chứa bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119835/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.