Tiểu Linh Ngư không đáp, Hoa Vô Khuyết không hỏi gì hơn nữa, trầm lặng nhìn chàng, một lúc lâu lại quay mặt về hướng khác.
Chừng như có sự biến hóa nơi thần sắc của hắn và hắn không muốn Tiểu Linh Ngư phát hiện điều đó.
Song phương im một lúc nữa Sau cùng Hoa Vô Khuyết cất tiếng trước. Hắn từ từ hỏi:
- Thiết cô nương?
Tiểu Linh Ngư điềm nhiên:
- Thiết cô nương nào? Ngươi muốn ám chỉ ai?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Ngươi không hiểu nàng! Vĩnh viễn ngươi không thấu đáo tâm tư của nàng!
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Ta không quen biết nàng, tự nhiên không hiểu nàng.
Hoa Vô Khuyết đột nhiên quay đầu trở lại cao giọng hỏi tiếp:
- Tại sao ngươi cứu ta?
Tiểu Linh Ngư ung dung đáp:
- Kẻ nào muốn giết ta, chắc chắn là ngươi cứu ta, không để cho kẻ đó hạ thủ
Hoa Vô Khuyết trầm giọng:
- Ta có hai lý do của ta, ta muốn tự tay giết ngươi, bằng mọi giá, ngươi phải sống để ta hạ thủ.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Thì tại sao ngươi không nghĩ là ta cũng có lý do như ngươi? Tại sao ta không có cái ý muốn như ngươi, là phải tự tay giết ngươi? Ngươi đừng quên cái hẹn ba tháng của ta, và một trong hai chúng ta chỉ còn sống được đúng ba tháng nữa thôi, không hơn không kém một ngày! Trừ ra, trong hai chúng ta, có một húy tử tham sanh, bội ước, phủ nhận hạn kỳ!
Hoa Vô Khuyết trầm mặt một lúc rồi thở dài, rồi lẩm nhẩm:
- Một sống một chết, không một chết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119840/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.