Đồng tiên sinh hét lên:
- Nhưng ngươi vì hắn mà cười, có phải vậy không?
Thiếu nữ ấp úng:
- Tỳ nữ... tiện tỳ...
Nàng sợ quá, ấp úng, lí nhí, cuối cùng không giải thích được, lại đưa tay ôm mặt, khóc.
Đồng tiên sinh lạnh giọng:
- Ngươi ra ngoài kia!
Thiếu nữ càng sợ hơn:
- Cầu xin... xin... tha thứ cho tiện tỳ, xin... đừng giết tiện tỳ... tiện tỳ hứa là từ nay... không dám vậy nữa!
Tiểu Linh Ngư kinh hãi, nhưng cũng bất bình, hét lên:
- Dung tha? Ngươi... chẳng lẽ ngươi giết nàng thật sao?
Đồng tiên sinh hừ một tiếng:
- Giết! Giết làm chi? Nó chỉ có cái tội là thừa lưỡi, ta cứ cắt thừa bỏ là xong. Cho từ nay, dù nó có há mồm cũng không cười thành tiếng được.
Tiểu Linh Ngư hết sức hãi hùng.
Chàng gằn giọng:
- Nàng chỉ cười mấy tiếng, mà ngươi lại cắt lưỡi nàng. Ngươi làm như thế được sao?
Đồng tiên sinh lại hừ một tiếng:
- Cũng tại ngươi đó, ngươi chọc cười nó, nó không nhịn được, phải cười!
Nhưng tại sao nó không nhịn được?
Nó phải nhịn cười kia mà!
Tiểu Linh Ngư quát:
- Ta thuật chuyện vui, nàng nghe vui mà cười, có tội chi đâu? Ngươi thấy nàng cười rồi sinh ghen phải không?
Đồng tiên sinh vung tay quạt ra, Tiểu Linh Ngư không kịp tránh, hứng trọn cái tát đó, ngã ngửa người ra.
Bị đánh ngã, chàng càng tức, quát to hơn:
- Đánh đi, cứ đánh, chẳng quan hệ gì, nhưng ngươi không được ghen rồi viện lí lẽ hành hạ nàng.
Đồng tiên sinh trừng mắt tóe lửa hét:
- Ngươi bênh vực nàng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119859/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.