Dù cho là một kẻ xác chai, mình chết qua những đêm dài bán thịt nuôi thân, những kẻ không còn mảy may rung cảm mỗi khi tiếp cận nam nhân, những kẻ tự hiến để đổi lấy đồng tiền bát gạo, trong trường hợp này cũng xúc động như còn trinh nguyên, trong trắng...
Thì dù cho xác thịt chai lỳ, những kẻ ấy như biến đổi hoàn toàn, phục hồi mọi tình cảm...
Cho nên người đời mới có những sự khuyến khích hoàn lương đối với những hạng gái sa đọa vì bất kỳ lý do gì.
Huống chi Thiết Bình Cô chưa hề tiếp cận một nam nhân, và lần đầu tiên lạc lõng giữa thế giới cô lập, trong đó chỉ có mỗi một mình nàng và một nam nhân khá vui tính, đầy quyến rũ.
Tự nhiên, Thiết Bình Cô nghe con tim rung động mạnh.
Và trong đường tơ ngăn cách sự chết, sống, người ta thương liền, người ta dám làm những cái mà lúc bình thời, người ta giữ gìn dè dặt cực độ.
Lý trí không còn nữa, có cái gì mà người ta chẳng dám làm?
Thiết Bình Cô ngả mình vào lòng Tiểu Linh Ngư, chẳng chút ngại ngùng, chẳng chút hối hận.
Tiểu Linh Ngư chỉ cần nhích thêm chút nữa, là người con gái sẵn sàng nhắm mắt buông tay...
Bàn tay của Tiểu Linh Ngư ve vuốt bờ vai nàng. Ngoại cảnh chỉ là bóng tối, đồng lõa với tà niệm, bóng tối khuyến khích con ngươi đi nhanh vào tội lỗi, bóng tối du hoặc cả những tâm hồn cứng cỏi, đời cho rằng con người có những phút yếu lòng, chẳng qua khung cảnh giúp phương tiện, mà lòng sanh yếu, có thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119861/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.