Nghe Tiểu Linh Ngư cho biết Mộ Dung Cửu bị Giang Ngọc Lang bắt mang đi theo hắn. Hoa Vô Khuyết giật mình kêu lên:
- Mộ Dung cô nương... Mộ Dung đi theo hắn à?
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Hắn bức bách nàng đi theo hắn thì đúng hơn! Chứ ngươi không thấy sao?
Hoa Vô Khuyết dậm chân:
- Ta chỉ thấy một nữ nhân đi theo sau hắn, ta có ngờ đâu cô nương đó là Mộ Dung Cửu? Thật ra thì ta không còn nghĩ đến việc gì khác được, bởi ta bận lo cho ngươi ở trong này. Mà dù ta có lưu ý đến nàng cũng không nhận ra được, bởi ánh đèn mờ quá.
Tiểu Linh Ngư cười khổ:
- Thì ra ngươi cũng như ta, cả hai có mắt mà cũng như không, nên móc mà quăng đi cho rồi!
Hiên Viên Tam Quang bỗng vỗ tay lên đầu vai Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Còn cái vị cô nương nào đó đến đây với ngươi, nàng ấy đi đâu rồi?
Tiểu Linh Ngư ạ lên một tiếng:
- Ta quên nàng mất! Thế là nàng cũng chuồn đi rồi! Tại sao nàng lại cũng bỏ đi chứ? Chẳng lẽ nàng sợ gặp Hoa Vô Khuyết?
Hoa Vô Khuyết hỏi:
- Vị cô nương nào thế?
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Nàng xưng là Thiết Bình Cô.
Chàng hỏi lại:
- Ngươi biết nàng chứ?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
- Đến cái tên cũng lạ lùng đối với ta, huống hồ người!
Tiểu Linh Ngư gãi đầu:
- Ngươi không biết nàng, thế sao nàng bỏ đi, thế cũng lạ thiệt.
Bỗng chàng cười khổ, tiếp:
- Phải rồi! ta nghĩ ra rồi! Nàng là nữ nhân, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119867/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.