Tiểu Linh Ngư giật mình, song trấn định tâm thần bật cười lớn:
- Nếu ngươi định dùng Mộ Dung Cửu uy hiếp ta thì thật là ngươi lầm to đấy! Chẳng lẽ ngươi quên là nàng muốn giết ta? Bằng mọi giá, nàng muốn giết ta cho kỳ được? Thì khi nào ta tiếc mắc, tiếc rẻ mạng sống nàng? Nàng chết đi là đại hạnh cho ta đó, nghe chưa ngươi?
Hiên Viên Tam Quang cũng cười vang, phụ họa theo chàng:
- Đối với nữ nhân, ta mất hứng thú từ mấy mươi năm rồi ngươi à! Cho dù nàng là tiên thực sự, nàng cũng chỉ là chiếc lá khô bên vệ đường đối với ta, không hơn, không kém! Nàng sống hay chết, chưa có giá trị bằng ta rụng một sợi lông chân.
Giang Ngọc Lang không hề nao núng, cười nhẹ:
- Đã vậy sao hai ngươi không hướng về ta mà động thủ?
Hiên Viên Tam Quang lắc đầu:
- Ta động thủ làm gì? Ta có muốn giết ngươi đâu?
Tiểu Linh Ngư tiếp nối:
- Ngươi chỉ là một tiểu tử trong hầm cứt, chạm đến mình ngươi, ta chỉ sợ thúi tay thôi!
Giang Ngọc Lang vụt thốt:
- Hai ngươi đã nói như vậy, thì ta xin cáo từ vậy, còn cái vị tiểu cô nương họ Mộ Dung này, đương nhiên cũng phải theo ta.
Tiểu Linh Ngư cười ha hả:
- Ngươi đi? Đi mà còn mang theo Mộ Dung Cửu? Không biết rồi có ai tìm theo ngươi chăng?
Giang Ngọc Lang vẫn lạnh lùng:
- Điều đó thì ngươi khỏi cần phải lo ngại cho ta. Nếu có ai hỏi ta, tại sao ta mang Mộ Dung Cửu theo mình, thì ta sẽ đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119863/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.