Bỗng, Tô Anh gọi với:
- Khoan đi, công tử! Tôi muốn hỏi điều này!
Hoa Vô Khuyết dừng chân.
Nàng tiếp liền:
- Cái gã cũng bị nhốt với công tử đó, tên Giang Ngọc Lang, công tử có quan hệ với hắn chăng?
Hoa Vô Khuyết thở dài:
- Nếu tại hạ không quen hắn thì thật là đại phúc đại hạnh đó cô nương!
Tô Anh cau mày:
- Công tử không chịu nổi gã?
Hoa Vô Khuyết lại thở dài:
- Nếu chỉ khó chịu thôi cũng là một cái phúc lớn đó cô nương.
Tô Anh hỏi gấp:
- Công tử đã giết gã?
Hoa Vô Khuyết lắc đầu:
- Không!
Tô Anh nói tiếp:
- Phải chi công tử giết gã! Tại sao công tử buông tha cho gã chứ? Cái thứ người đó còn sống ngày nào là còn gieo họa hoạn cho người đời.
Hoa Vô Khuyết cũng thở dài:
- Hiện tại gã đang mang trọng thương, mà lại bịnh hoạn, tại hạ xuống tay làm sao được?
Tô Anh cười khổ:
- Cái tật của quân tử là thế! Tuy nhiên, nếu công tử không có cái tật đó, tôi chỉ sợ là...
Hoa Vô Khuyết không muốn nghe nữa, định dợm chân bước đi.
Tô Anh hấp tấp gọi:
- Chờ nghe tôi nói câu này nữa công tử ơi!
Hoa Vô Khuyết bắt buộc phải dừng lại.
Hắn gấp giọng hỏi:
- Việc chi nữa đó cô nương?
Tô Anh nhếch nụ cười duyên, thốt:
- Thiết Tâm Nam quả có con mắt rất tinh, nhận xét con người không lầm. Công tử ôn nhu, khả ái thế đó, rất xứng đôi với nàng ấy lắm!
* * * * *
Nếu Tiểu Linh Ngư vốn nóng tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119936/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.