Tiểu Linh Ngư cười hì hì:
- Thiên cơ bất khả lậu! Đến lúc đó rồi, ngươi hẳn biết!
Hồ Dược Sư muốn hỏi tiếp, nhưng đột nhiên có tiếng Tô Anh vang lên. Y lắng tai nghe một chút, rồi thở dài thốt:
- Phúc khí của ngươi vương mạnh thật! Tô cô nương quả có nhiều chân tình thâm hậu đối với ngươi!
Tiểu Linh Ngư cũng thở dài:
- Nếu vì cái việc nàng theo đuổi như vậy mà ngươi cho là phúc khí thì ta xin nhường cho ngươi đó!
Hồ Dược Sư mỉm cười, trầm ngâm một lúc, mới hỏi:
- Ngươi nghĩ Tô cô nương có thể lên đến miệng hố chăng.
Tiểu Linh Ngư đáp:
- Nàng nói có cách lên, thì nhất định là nàng lên được.
Hồ Dược Sư hỏi tiếp:
- Cách nào. Thật ta không tưởng nổi rồi!
Tiểu Linh Ngư mỉm cười:
- Nếu ngươi tưởng nổi, thì làm gì lại khốn đốn ở đây.
Bỗng, Thiết Bình Cô kêu lên:
- Tô cô nương, vách đá đó trơn lắm, trèo không được đâu!
Tiếp theo đó có tiếng kêu oái oái, hẳn là Tô Anh trèo lên, rồi tuột xuống, trợt đau!
Mấy phút trôi qua, Thiết Bình Cô thốt:
- Tô cô nương, hà tất phải khổ tâm liều lĩnh như thế. Bên trên đó có đá nhọn, nếu cởi giày thì không còn sợ trợt chết nữa đâu!
Qua câu nói của nàng, Tiểu Linh Ngư đoán là Tô Anh khẩn cấp lắm, bởi khẩn cấp nên bất cố nhất thiết trèo lên, càng trèo càng tuột.
Chàng thở dài, lẩm nhẩm:
- Tay chân mềm mại, da non mịn, nếu bị trầy xát thì thật là đáng tiếc!
Hồ Dược Sư cũng thở dài:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119944/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.