Nhìn theo Giang Ngọc Lang, đến lúc hắn khuất dạng rồi, Lý Đại Chủy cau mày, thốt:
- Tiểu tử đi nhanh như vậy, ta nghi quá!
Cáp Cáp Nhi bật cười ha hả:
- Hắn sợ Di Hoa cung chủ trở lại làm khó dễ, nên chạy gấp vào hang chuột mà ẩn mình, có gì lạ mà phải nghi ngờ hắn.
Bạch Khai Tâm lạnh lùng:
- Ta xem thái độ của hắn không thành thật lắm, vị tất hắn tin chúng ta! Nếu các ngươi đặt hy vọng nơi hắn thì cầm như nuôi mộng vậy!
Đồ Kiều Kiều mỉm cười:
- Lời nói của ta rất hợp tình hợp lý, làm gì hắn nghi ngờ được chứ. Huống chi, tiểu tử đó có tánh tham, tham tài, tham luôn cả sắc, vài vạn lượng và mười mỹ nữ nào phải là những món tầm thường. Con người sắt đá cũng phải lay động nữa là hắn!
Bạch Khai Tâm hừ một tiếng:
- Dù hắn tin các ngươi mà vào động mà tìm, tìm được mấy chiếc rương rồi, vị tất hắn giao hoàn cho các ngươi!
Đồ Kiều Kiều bĩu môi:
- Hắn không giao, thế hắn giữ mấy chiếc rương đó để làm gì chứ.
Cáp Cáp Nhi cười lớn:
- Phải đó! Hắn là một kẻ thông minh, đem mấy chiếc rương mà đổi lấy vàng và gái đẹp, một việc đại lợi như vậy, tự nhiên hắn chẳng bao giờ bỏ qua.
Bạch Khai Tâm bật cười ha hả:
- Nhưng sau khi hắn trao mấy chiếc rương rồi, ta sẽ cho hắn biết những chiếc rương cũ kỹ đó có cái hay hay như thế nào! Để xem phản ứng của hắn ra sao.
Cáp Cáp Nhi tiếp:
- Chắc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/1119941/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.