Tiểu Linh Ngư mỉm cười hỏi:
- Ngươi yêu cầu ta lấy ngươi làm vợ.
Tô Anh cắn môi:
- Ta yêu cầu ngươi đừng để cho Hoa Vô Khuyết giết chết ngươi. Vô luận làm sao, ngươi cũng phải sống!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Nếu ta không thể không chết.
Tô Anh run người:
- Nếu ngươi phải chết, ta sẽ chết theo ngươi!
Nàng để hai hàng lệ chảy dài theo má.
Rồi qua màn lệ, nàng nhìn Tiểu Linh Ngư tiếp:
- Nhưng, ta đâu có muốn chết! Ta muốn hai chúng ta cùng sống, sống đủ trăm năm, đủ ngàn năm, chúng ta sống trong niềm vui vô tận!
Tiểu Linh Ngư nhìn nàng, ánh mắt trìu mến.
Tô Anh tiếp:
- Chỉ cần ngươi sống được thôi, vô luận phải làm gì, ta cũng sẵn sàng làm!
Tiểu Linh Ngư hỏi:
- Nếu ta bảo ngươi chết.
Tô Anh đáp nhanh:
- Chết mà cứu được ngươi, ta chết liền!
Tiểu Linh Ngư ôm nàng vào lòng, cất giọng ấm dịu:
- Ngươi yên trí! Chúng ta không chết đâu! Chúng ta còn sống, sẽ sống lâu dài!
Nhìn ra ngoài trời, hắn vụt cười khan, tiếp:
-Ít nhất, chúng ta cũng còn được một ngày sống vui. Tại sao chúng ta nghĩ đến cái chết?
Một ngày vui tuy ngắn, nhưng cũng quá đủ cho cả hai, khi họ thật lòng yêu nhau.
Họ có thể tạm quên những điều bi ai thống khổ.
Đêm xuống lâu rồi.
Khắp bốn bề là núi non, đêm núi vô cùng tịch mịch. Giữa chốn tịch mịch bao la, một ngôi cổ miếu sẽ là một địa điểm lý tưởng cho những kẻ lỡ độ đường.
Nhưng đối với Hoa Vô Khuyết, cái tịch mịch là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523653/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.