Lý Đại Chủy thở dài, lẩm nhẩm:
- Ân tình!... Ân tình! Một đứa bé con do Thập Đại Ác Nhân nuôi dưỡng đến trưởng thành, miệng luôn luôn nói đến ân tình! Đó là một sự lạ! Xem ra, Thập Đại Ác Nhân phải đổi nghề nghiệp làm ăn! Nếu tất cả đều còn sống, thì nên rủ nhau đi làm cái nghề nuôi trẻ!
Một người cười lên, giọng trong trẻo.
Chính người đó với giọng trong trẻo tiếp nối:
- Đúng vậy! Nếu trong tương lai, ta sanh con, thì nhất định là phải mời các ngươi nuôi trẻ!
Người đó là Tô Anh, nàng âm thầm đi theo sau Tiểu Linh Ngư.
Bây giờ nàng mới lên tiếng, Lý Đại Chủy trừng mắt:
- Ngươi có con. Ngươi lấy ai mà sanh con chứ.
Tô Anh nhìn thoáng qua Tiểu Linh Ngư đáp:
- Hiện tại thì chưa lấy ai, trong tương lai chắc chắn là có!
Lý Đại Chủy cười lớn:
- Cô bé khá lắm! Không ngờ con cá nhỏ đó lại cũng có ngày cắn phải câu! Xem ra, ngươi quả có tài câu cá!
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Cái tài dụ hoặc người của nàng kể ra cũng có hạng lắm!
Tô Anh điềm nhiên:
- Ta không dụ hoặc ai cả! Ta chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời thôi, ngươi nói sao ta nghe làm vậy, không hề cải! Sau này mà ta có sanh con, thì chính ngươi là cha của đứa bé đó.
Tiểu Linh Ngư thở dài:
- Gặp ngươi là ta cầm như đầu độc cuộc đời! Từ ngày gặp ngươi đến nay, ta chỉ muốn đi chầu Diêm Vương thôi!
Yến Nam Thiên chợt thốt:
- Có thọ ơn, tất phải báo, vậy ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523655/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.