Bạch phu nhân đáp:
- Chúng ta đương nhiên không thể để hắn sống sót trên cõi đời này nữa được. Bởi vì... cứ mỗi lần chúng ta ân ái là mỗi lần hắn rình xem, ta làm sao chịu nổi.
Bạch Khai Tâm cười lớn:
- Con mẹ nó, ngươi nói phải quá! Rừng đã hết chim bọn ta còn giữ ná làm gì nữa chứ.
Bạch phu nhân chỉ Lý Đại Chủy, thốt:
- Chỉ còn cái con lang rộng mồm đó nữa thôi! Ta biết ngươi muốn làm một cái gì thích thú lắm, chứ không nên giết y vội!
Bạch Khai Tâm ôm bà cười hì hì đáp:
- Ngươi hiểu tâm ý của ta quá!
Rồi y vòng tay quanh cổ bà, nâng mặt bà lên hôn nồng nàn vào hai má.
Bạch phu nhân cười khúc khích:
- Thế còn con rùa mập đó?
Bạch Khai Tâm đáp:
- Hắn ở trong tay chúng ta, muốn giết hắn lúc nào lại chẳng được. Ta muốn lưu hắn lại làm trò tiêu khiển, lúc nào chán sẽ đưa hắn về với tổ tông của hắn.
Bạch phu nhân gật đầu:
- Vậy cũng được! Bây giờ ngươi hãy xử trí con lang rộng mõm đó đi!
Bạch Khai Tâm chớp mắt:
- Ngươi có chủ ý chi chăng.
Bạch phu nhân mỉm cười:
- Y ăn thịt đủ hạng người, ăn cả thịt vợ y nữa. Tuy nhiên, chỉ còn một thứ người, y chưa có dịp ăn. Nếu để cho y thiếu sót điều đó thì y sẽ mang một niềm hận lớn theo về suối vàng. Ta cũng muốn giúp y bổ khuyết sự thiếu sót đó, cho y được thỏa mãn.
Bạch Khai Tâm trố mắt:
- Lại có thứ thịt người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523657/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.