Người thành công, chưa hẳn là người có hạnh phúc.
Trên đời có biết bao nhiêu nữ nhân công thành danh toại, sống trên nhung lụa, bạc vàng, nhưng tâm tình của họ là một bãi tha ma tịch mịch, hay một chiến trường náo loạn ồn ào.
Ngoại cảnh thì tươi, mà nội tâm thì ảm đạm.
Bạc được di tản đi hết rồi, thì đổ trường cũng giải tán luôn.
Hiên Viên Tam Quang nhìn quanh khung cảnh một lúc, rồi vươn vai, uốn lưng, lẩm nhẩm:
- Con mẹ nó! Đúng là Tam Quang! Đêm hết, người hết, bạc hết, ba cái hết! Ta có thể ngủ ngon rồi!
Bỗng lão phát hiện ra, người chưa đi hết. Người còn lại bốn, mà hai thì nằm dài trên mặt đất, mường tượng ngủ say.
Còn hai người, đang nhìn lão, cười hì hì.
Hiên Viên Tam Quang trừng mắt, gắt:
- Sao hai ngươi chưa đi. Chẳng lẽ lại muốn gầy sòng với ta.
Một trong hai người đó, có vóc dáng cao hơn đồng bạn, cười nhẹ hớt đáp:
- Nếu ngươi muốn!
Hiên Viên Tam Quang hết nhìn người cao, lại nhìn người thấp.
Cả hai, chính là Đồ Kiều Kiều và Bạch Khai Tâm.
Đồ Kiều Kiều cười thốt:
- Ta thì không!
Chừng như Hiên Viên Tam Quang nhận ra họ là ai, bất thình lình phóng chân chạy bay ra cửa.
Bạch Khai Tâm cau mày:
- Mỗi lần ta gặp Ác Đổ Quỷ, là ta chạy trốn ngay, sao bây giờ người chạy trốn lại chính là lão.
Đồ Kiều Kiều đáp:
- Có lẽ lão đã làm một việc gì phi nhân đạo sao đó, nên không dám để ai trông thấy mặt mày!
Bà vừa thốt, vừa đuổi theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523669/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.