Mặt tươi hẳn lên, Hiên Viên Tam Quang hỏi:
- Cô nương đặt bao nhiêu.
Nàng áo tím cười đáp:
- Tuy các hạ tin tưởng nơi tôi, song tôi không muốn phá cái lệ của các hạ. Hà huống, đánh bạc mà không tiền, chỉ nói cái miệng suông thì đâu có gì là hứng thú.
Hiên Viên Tam Quang cười vang:
- Phải! Phải đó! Các vị sành điệu quá!
Bỗng lão ngưng cười, rồi trừng mắt, hỏi:
- Nhưng hôm nay cô nương đã thua sạch tiền rồi mà.
Nàng áo tím điềm nhiên:
- Tiền thì thua hết, song người vẫn còn nguyên số!
Hiên Viên Tam Quang giật mình:
- Người.
Thiếu phụ cười nhẹ:
- Người, cũng có lúc đem ra đánh bạc được vậy chứ. Là con quỷ cờ bạc, ai lại không hận rằng thiên hạ không ngủ hết, để xuất hồn mà chơi bạc. Các hạ đã quen cái thú đỏ đen suốt năm mươi năm rồi, chẳng lẽ lại không biết điều đó.
Hiên Viên Tam Quang cười lớn:
- Biết chứ! Biết chứ! Không ngờ cô nương thấu triệt đạo lý đỏ đen ghê. Chẳng kém tại hạ tí nào!
Thiếu phụ áo tím tiếp:
- Nam nhân lúc thua đậm, không có vốn gỡ gạt kịp, dám đem vợ đặt cuộc như thường! Nữ nhân không có vợ, thì tự mình đặt mình thay bạc!
Nàn cười nhẹ, tiếp luôn:
- Cho nên, lối chơi của nữ nhân có phần độc đáo hơn lối của nam nhân!
Hiên Viên Tam Quang vỗ tay reo lên:
- Hay quá! Hay quá! tại hạ đi khắp bốn phương trời, mãi đến lúc gần về lòng đất lạnh mới gặp đối thủ!
Lão lại tiếp:
- Cô nương có điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523670/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.