Tô Anh và Tiểu Linh Ngư đi một lúc lâu, phía sau chưa có ai đi theo.
Nàng quay đầu nhìn lại, bỗng bật cười, hỏi:
- Trong nửa ngày qua, có lắm sự phát sinh, mà sự nào cũng ngoài ý tưởng cả! Khiến con người phải run sợ từng cơn! Thực ra, mỗi sự đều do ngươi an bày trước. Có đúng vậy không.
Tiểu Linh Ngư chớp mắt:
- Ngươi nói gì, ta không hiểu!
Tô Anh vẫn cười, tiếp:
- Đừng giả vờ. Hiện tại ta đã biết, chẳng những ngươi cố ý để cho Giang Ngọc Lang xô xuống hố, mà cái sự trúng độc ngươi cũng cố ý hơn, chẳng bao giờ có việc ngươi bị lừa!
Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng:
- Tại sao ta cố ý trúng độc. Không lẽ ta thích bị người hạ độc.
Tô Anh thốt:
- Chỉ vì ngươi biết, chỉ có cách đó mới làm cho Hoa Vô Khuyết xuôi tay, mà ngươi cũng không muốn xuất thủ với Hoa Vô Khuyết. Ngươi biết chắc thế nào Di Hoa cung chủ cũng tìm cách giải độc cho ngươi. Cho nên, người ngoài lo sợ cho ngươi cực độ, còn chính ngươi thì lại ung dung như thường.
Tiểu Linh Ngư lạnh lùng:
- Ta không khẩn trương, là vì trời sanh ta với sự bình tĩnh tuyệt đối, con người ta không hề biết khẩn trương, bất cứ trong trường hợp nào. Dù cho trời long đất lở, ta vẫn thản nhiên như thường!
Tô Anh mỉm cười:
- Ngươi càng phủ nhận, càng chứng tỏ ngươi cố ý giả vờ!
Tiểu Linh Ngư cười vang:
- Cái đạo lý đó đúng quá! Chắc là khi nào ngươi càng chối là không ăn cứt chó, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523849/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.