Tô Anh kinh ngạc:
- Làm sao Thiết Tâm Nam không gặp Ngụy Vô Nha:
Nàng hỏi:
- Tại sao. Hiền muội không đến đó à.
Thiết Tâm Nam đáp:
- Tôi có đến chứ, song chẳng thấy một người nào cả.
Tô Anh càng kinh ngạc hơn:
- Đến khu rừng, hiền muội không được ai đón tiếp sao. Hiền muội có lạc hướng chăng.
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Làm gì có chuyện lạc hướng! Tôi đến đó chỉ thấy chuột, chuột già chạy lăng xăng qua lại sợ quá. Tôi nấp sau thân cây. Ngờ đâu trên thân cây đó có một cái xác chết treo lủng lẳng. Rồi xa xa hơn, cũng có những xác chết bị treo như vậy ở các tàng cây khác. Tôi không biết phải làm sao, vừa lúc đó... Hoa công tử đến nơi.
Tô Anh chết sững.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay.
Thiết Tâm Nam thở dài:
- Theo tôi nghĩ thì chắc có một biến cố sao đó phát sanh, một biến cố cực kỳ trọng đại. Thơ thơ cũng nên trở về đó xem cho biết chuyện gì đã xảy ra!
Tô Anh quay mình bước đi liền, nhưng đi được vài bước nàng dừng chân.
Vô luận làm sao, Ngụy Vô Nha vẫn là người ơn của nàng. Nếu Ngụy Vô Nha gặp điều bất hạnh, nàng không thể làm ngơ bỏ mặc lão.
Nhưng hiện tại Tiểu Linh Ngư đang hướng mắt về nàng, nàng bỏ đi thế nào được.
Nàng đứng tại đó thẫn thờ, không biết nên đi hay nên ở lại!
Mâu thuẫn!
Mâu thuẫn ở bên ngoài, mâu thuẫn ngay trong lòng người.
Nhưng mâu thuẫn là phí bỏ thời gian, bởi sự mâu thuẫn sanh ra do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-thap-ac/523850/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.