Vi Sinh Kỳ giận đến sôi người nhưng không tiện quản con dâu, liền nói với Vi Sinh Từ “Lam Tiểu Sí về Phương Hồ Ủng Thúy, thê tử ngươi thì người quản đi, đã thành thân, nói chạy liền chạy, thật không tưởng nổi”
Vi Sinh Từ đứng lên, đi ra ngoài
Vi Sinh Kỳ cả giận “bắt nàng về mà hảo hảo giáo dục một trận. Cứ thế này sẽ làm hỏng gia phong Vi Sinh gia ta”
Vi Sinh Từ không để ý tới hắn, lắc mình một cái liền không thấy bóng dáng
Lam Tiểu Sí đi xuống dưới núi, tiện tay dắt một con ngựa
Có người ở sau hô to “trộm, có người trộm người ah”
Lam Tiểu Sí vẫn yên tâm thoải mái, dù sao cũng là gì đó của Vi Sinh thế gia, sao có thể gọi là kẻ trộm
Người coi ngựa đi tìm Bộ Hàn Thiền cáo trạng. Bộ Hàn Thiền giật mình, Cửu Vi sơn chưa từng có trộm, còn dám cướp ngựa vào ban ngày? Hắn vội đi báo cho Vi Sinh Kỳ
Vi Sinh Kỳ nghe xong, tức giận nói “nàng còn dám trộm ngựa” Nghĩ nghĩ, lại vô lực xua tay “thôi, cũng không xem là trộm”
Lam Tiểu Sí giục ngựa đi được ba mươi dặm, đến trạm dịch liên lạc cùng Vũ nhân, cỡi Vũ nhân trở về sẽ nhanh hơn. Nàng vừa xuống ngựa, phía sau vang lên thanh âm “Tiểu Sí Bàng”
Lam Tiểu Sí quay đầu, nhìn thấy Vi Sinh Từ, liền nói “cha ngươi cho ngươi đến? Nhìn xem, toàn thân đầy đất” Vừa nói chuyện vừa phủi bụi đất cho hắn
Vi Sinh Từ “ta và ngươi cùng về Vũ tộc”
“Ngươi ở lại Cửu Vi sơn chờ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320590/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.