Tân khách đến đủ, tân nương tân lang cũng tới lúc bái thiên địa. Dù Vi Sinh Từ có say thì có Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên ở đây, một chén canh giải rượu đã giải quyết xong. Thanh Tỏa lần nữa phủ khăn voan cho Lam Tiểu Sí, pháo nổ rền vang, Vi Sinh Từ nắm tay nàng đi vào chính sảnh
Bốn phụ thân Lam Phỉ, Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ, Mộ Lưu Tô ngồi thành một hàng, bên cạnh Mộ Lưu Tô là Thanh Tỏa
Chủ lễ cao giọng hô “nhất bái thiên địa”
Lam Tiểu Sí bị khăn voan che phủ, được người săn sóc dâu hướng dẫn cùng Vi Sinh Từ bái thiên địa, sau đó bái cao đường. Lam Phỉ nhẹ lay động quạt lông chim, tựa tiếu phi tiếu; Ôn Mê thở dài, nữ nhi vừa mới tìm về không được bao lâu; chỉ có Vi Sinh Kỳ và Mộ Lưu Tô là cao hứng. Vi Sinh Kỳ là vì nhi tử vất vả lắm cũng cưới được thê tử, sau này sẽ khai chi tán diệp, con cháu đầy cả sảnh đường. Mộ Lưu Tô lại cảm thấy vui vì kế nữ tìm được nơi quy túc, quan trọng nhất là Mộ Tài Linh muốn nhập chủ Phương Hồ Ủng Thúy đã bớt đi một cường địch. Thanh Tỏa lại hai mắt rưng rưng, không nghĩ còn có một ngày này, nàng có thể nhìn nữ nhi mình tâm tâm niệm niệm mười lăm năm, mặc giá y, gả cho người nàng yêu.
Đến lúc phu thê đối bái, ánh mắt Vi Sinh Từ như xuyên thấu qua lớp hồng sa. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn, đáy lòng liền tràn ngập ôn nhu. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320592/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.