Đàm Truy và Cổ Hạc Anh rất thích làm mai mối cho mối hôn sự này. Tứ đại gia tộc Liễu, Đinh, Cổ, Đàm luôn là phụ tá đắc lực của các đời Các chủ, Liễu Băng Nham và Ôn Mê lại là hảo bằng hữu, theo lý thì hôn sự này hẳn sẽ không có vấn đề gì
Ôn Mê lại không biết nên khóc hay cười, hình như có gì đó sai sai, tuy vậy hắn không thể trực tiếp cực tuyệt, như vậy sẽ khiến các Trưởng lão mất mặt, truyền đi sẽ làm người có tâm nghĩ rằng Các chủ và các Trưởng lão bất hòa, cũng không biết Liễu gia sẽ nghĩ thế nào. Hắn chỉ có thể nói “Băng Nham, ta hiểu ý tốt của ngươi, chỉ là việc này không thế nóng vội nhất thời”
Liễu Băng Nham không theo “ta biết nhất thời hồ đồ là không đúng, chẳng lẽ ngươi muốn ta mổ bụng tạ tội?”
“Ta hiểu thành ý của ngươi, trong lòng rất cảm kích nhưng ngươi xem, ta chỉ mới gặp lại Tiểu Sí, thực sự luyến tiếc gả nàng đi. Ta và ngươi giao tình nhiều năm, thương tình người làm cha thất bại như ta mà để nàng ở bên cạnh ta thêm mấy ngày đi, đợi nàng tính tình thu liễm hơn, hai hài tử cũng quen thân hơn lại bàn chuyện hôn sự cũng không muộn”
Liễu Băng Nham cũng nhiểu được khó xử của hắn, không nói thêm nữa nhưng dù sao mọi người cũng đã biết chuyện, xem như hôn sự của Liễu Phong Sào và Lam Tiểu Sí đã được Các chủ chấp thuận
Tin tức truyền ra, Vi Sinh Kỳ nghe được liền tức giận không thôi “Ôn Mê rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320689/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.