Liễu Phong Sào chậm rãi mở mắt, ngón tay giật giật, cảm thấy toàn thân đau nhức. Hắn không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn chung quanh, nhận ra mình đang ở chỗ Vân Thải Chân
Liễu Băng Nham đứng bên giường,chế giễu “cao đồ của Các chủ, nhi tử độc nhất của trưởng lão lại bị mai phục ngay trong Tiên Tâm các. Hừ, ngươi cũng thật cho chúng ta thể diện”
Liễu Phong Sào giãy dụa muốn xuống giường “phụ thân, là Phong Sào sơ suất, khiến phụ thân lo lắng”
Hắn vừa động, vết thương liền đổ máu, Liễu Băng Nham không đành lòng, ngăn hắn lại “ta lo lắng thì có ích gì, như thật có gì không may, chẳng lẽ còn mông địch nhân tha thứ cho ngươi nhất thờ sơ suất?”
Liễu Phong Sào nén đau, nói “phụ thân dạy phải”
“Còn có, đã thẩm tra ra, Lam Tiểu Sí là nữ nhi thất lạc mười lăm năm của su phụ ngươi”
Liễu Phong Sào lắp bắp kinh hãi “Lam Tiểu Sí? Nàng không phải là nữ nhi của Lam Phỉ sao?”
“Lam Phỉ luôn tâm tư khó lường, khó có thể phỏng đoán dụng ý của hắn nhưng sư phụ ngươi đã ở trước mặt mọi người nhận lại nữ nhi này. Cho nên về sau, ngươi phải coi nàng là sư muội. Chuyện lần này, dù ngươi bị thương nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, sau này cũng không cần nhắc lại chuyện này”
“Ngươi không cần lo lắng cho thương thế của ta, ta cũng sẽ không vì nàng đánh lén ta mà ghi hận. Nhưng dù sao nàng cũng sinh sống ở Vũ tộc mười mấy năm, thực sự có thể ở lại Tiên Tâm các sao? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320690/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.