Máu của Ôn Mê nhiễm đỏ một thân xiêm y, rốt cuộc có một võ lâm đồng đạo không chịu được nữa, lên tiếng “Ôn các chủ, ta biết Tiên Tâm các nói là làm, công chính vô tư nhưng chuyện lần này thôi đi. Lệnh thiên kim cũng do bị yêu nhân Vũ tộc mê hoặc, luận tội cũng là do Lam Phỉ, không liên quan tới ngươi, ngươi không cần phải chịu hình”
Những người khác cũng lên tiếng đồng tình
Ôn Mê nhìn thoáng qua, nhận ra người đầu tiên lên tiếng là Hóa Thành Vũ đến từ Thục Vũ Thanh Phong, liền nói “hảo ý của Hóa chưởng môn, Ôn mỗ tâm lĩnh nhưng môn quy của Tiên Tâm các như núi, không thể dung túng, còn thỉnh Hóa chưởng môn không cần nhiều lời”
Hóa Thành Vũ không tiện nói thêm mà Đinh Tuyệt Âm cũng hiểu tính tình của Ôn Mê, biết lần này không thể không hành hình. Hắn liền ra tay không thủ hạ lưu tình nhưng cũng tập trung tinh thần, tránh cho không tổn hại đến gân mạch của Ôn Mê
Máu tươi phun ra như suối, Lam Tiểu Sí ngẩng đầu, thấy Ôn Mê vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt xen lẫn đau đớn còn mang ý cười.
Sau khi hành hình còn bị dãi nắng dầm mưa suốt bảy ngày
Lam Tiểu Sí bị đưa đến Thái Cực Thùy Quang, Chấp pháp trưởng lão Đinh Tuyệt Âm cùng Truyền công trưởng lão Liễu Băng Nham liền có chút khó xử, nên an bài nàng thế nào đây. Trói lại thì không phải là cách đối xử với đứa nhỏ của mình, nhưng nếu để nàng tự do, quay đầu lại chạy về Vũ tộc, vậy chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tieu-huong-phong/1320691/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.