“Ăn no tức bụng”!
Nhớ câu nói của Mai Nhữ Nam và nhìn đống đạn sắt lổn ngổn, Quách Đại Lộ nghe như vừa mới nuốt chục ký... huỳnh liên.
Yến Thất nhìn hắn rồi nhìn Mai Nhữ Nam :
- Kim đại sư nhất định là biết rõ ý định của mình.
Mai Nhữ Nam nhún nhún vai...
Yến Thất nói tiếp :
- Và ông ta cũng biết rõ cô giúp chúng tôi để gạt ông ta.
Mai Nhữ Nam nhếch nhếch môi không nói.
Yến Thất thở ra :
- Thế nhưng ông ta vẫn làm như không biết, bởi vì...
Mai Nhữ Nam nói liền theo :
- Bởi vì ông ta là con người từ xưa nay rất rộng rãi, tuy biết bọn ta muốn kiếm ít tiền xài, nhưng...
Cô ta nhìn Quách Đại Lộ rồi nín luôn.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng tại vì tôi quá tham, tham đến mức muốn vét hết kho của của ông ta.
Mai Nhữ Nam nói :
- Thật ra thì cũng không đáng trách anh.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Không trách tôi chứ trách ai?
Mai Nhữ Nam nói :
- Không trách ai cả, trong đời có mấy ai mà không có những phút tham lam.
Yến Thất nói :
- Huống chi cái tham của anh cũng không phải vì cá nhân anh mà là vì bằng hữu, nếu không có bằng hữu thì làm sao anh lại thiếu nợ nhiều như thế ấy?
Quách Đại Lộ bật cười :
- Các vị cũng khỏi phải lựa lời an ủi tôi làm chi cho thất công, vì thật sự thì trong lòng tôi cũng đâu có vì chuyện này mà khó chịu? Đúng ra, tuy bõ công đi lấy của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219033/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.