Vương Động nhìn thẳng vào mặt hắn gặn lại lần nữa :
- Sao? Biết sao?
Quách Đại Lộ nói :
- Nó cũng giống như chuyện tôi bắt buộc Kim đại sư phải xuất thủ, thế nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện báo ứng lại đến quá nhanh như thế.
Vương Động nói :
- Trừ những người đến đây để tỷ thí võ công, có người tìm đến để báo ơn, có người tìm đến để giải quyết một vấn đề nào đó, cũng có người đến để nhờ chút ít tiền làm... lộ phí, rất nhiều, nhiều mà không biết họ sẽ đến giờ nào.
Hắn lại thở ra và nói luôn :
- Một con người nếu đã thành danh trong giang hồ, muốn được một ngày yên tĩnh chắc khó mà có được.
Quách Đại Lộ lảm nhảm một mình :
- Như vậy thành danh cũng chẳng phải là chuyện vui sướng gì cả...
Vương Động nói :
- Có thể chỉ có một hạng người cảm thấy thành danh là chyện vui sướng mà thôi.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Hạng người nào?
Vương Động đáp :
- Hạng người chưa được thành danh.
Và hắn vùng ngước mặt thở dài :
- Thật ra thì người mà có thể có chuyện phiền hà, cũng không phải chỉ một mình tôi và anh đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Thật ra thì mà người có thể có thể có chuyện phiền hà cũng không phải chỉ có một mình anh va tôi đâu.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Anh muốn kể cả Yến Thất và Lâm Thanh Bình?
Vương Động gật đầu :
- Đúng như thế.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại làm sao họ lại cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219034/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.