Trên đời chưa bao giờ có người không say. Chỉ có những người không hề uống rượu.
Những người uống rượu nhất định sẽ say nhanh hơn nữa.
Cái đầu Kim đại sư bây giờ hình như không ở yên một chỗ, ông ta luôn lắc qua lắc lại.
Quách Đại Lộ bỗng cảm thấy ông ta hình như không phải là đại sư...
Hắn chợt cảm thấy chính mình mới là đúng tư cách... đại sư, đại đại sư trong số những đại sư.
Kim đại sư nhìn hắn và vụt bật cười :
- Cái đầu ông bạn sao mà cứ lắc hoài như thế?
Quách Đại Lộ cười lớn :
- Lạ he, cái đầu của ông lắc không ngừng nổi, thế mà lại bảo đầu người khác lắc.
Kim đại sư hỏi :
- Người khác là ai?
Quách Đại Lộ chỉ chỉ vào ngực mình :
- Đâu, chính là tôi đây.
Kim đại sư nhướng nhướng :
- Rõ ràng là ngươi, thế tại sao lại nói là người khác?
Quách Đại Lộ suy nghĩ một hồi rồi vụt thở ra :
- Ông có biết cái tật rất lớn của ông là gì không nhỉ?
Kim đại sư cũng suy nghĩ một hồi rồi hỏi :
- Có phải ta đã uống quá nhiều rượu rồi không he?
Quách Đại Lộ nói :
- Không phải uống nhiều rượu mà là... nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến cho người ta không chịu nổi.
Kim đại sư cười ha hả :
- Tốt, ta không hỏi nữa, nói không hỏi là không hỏi... mà nè, có nên hỏi một câu nữa không nhỉ?
Quách Đại Lộ nói :
- Hỏi đi.
Kim đại sư nhướng nhướng mắt :
- Ông bạn có biết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219036/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.