Rượu đã dọn lên bàn.
Tự nhiên là rượu đã có người mang tới.
Vì lúc nãy Quách Đại Lộ đã trả lời “Rượu ở đây cũng thường có, nhưng lại không nhiều, và rất ít khi thừa lại”.
Rượu đã dọn lên nhưng họ rất ít uống, bởi vì những người này có thích rượu nhưng vẫn không phải là “sâu rượu”.
Vả lại đối với bọn Quách Đại Lộ, họ còn hoang mang về dụng ý của Kim đại sư khi đến đây cho nên họ cũng chưa muốn uống.
Chỉ có Kim đại sư thì uống.
Ông ta uống cũng theo khí phái “Đại sư”, nghĩa là cứ ngửa cổ là cạn ngay.
Và khi mà hơi rượu đã “bắt” rồi thì Quách Đại Lộ cảm thấy không thể để thua bất cứ một ai.
Cứ theo cách uống của hắn hiện tại, ai cũng thấy chắc có ngày người ta cũng sẽ gọi hắn là... “Đại sư”.
Kim đại sư ngồi nhìn hắn cạn luôn sáu bảy chén, ông ta vụt cười :
- Như vậy thì một lần ông bạn có thể cạn luôn bảy tám cân.
Quách Đại Lộ nhướng mắt :
- Bộ ông tưởng tôi làm ra vẻ tàng tàng ấy à?
Kim đại sư cười :
- Không nghĩ thế, nhưng ông bạn trông cũng không giống con người trung thực cho lắm...
Quách Đại Lộ nói :
- Không giống con người trung thực, nhưng vốn là con người trung thực, hai chuyện đó khác nhau.
Kim đại sư hỏi :
- Thế còn bằng hữu của ông bạn?
Quách Đại Lộ nói :
- Họ còn trung thực hơn tôi nữa.
Kim đại sư lại hỏi :
- Ông bạn chưa nghe họ nói láo bao giờ?
Quách Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219035/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.