Sửng sốt một hồi lâu, Vương Động nhóng thử :
- Chỉ cần người anh tương tư không phải là tôi thì không quan hệ...
Và hắn vùng thấp giọng :
- Có phải là tiểu Lâm?
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Nói tầm bậy.
Vương Động cau mày và bỗng bật cười :
- Thôi, tôi hiểu rồi, Yến Thất?
Quách Đại Lộ làm thinh.
Vương Động nói :
- Thật ra thì tôi cũng thấy lâu rồi, tôi thấy anh thường thích đi chung với hắn!
Quách Đại Lộ dàu dàu :
- Trước đây, tôi vẫn thấy không có gì, tôi cho rằng tình bằng hữu tự nhiên là quyến luyến với nhau, nhưng sau này, sau này...
Vương Động chớp mắt :
- Sau này như thế nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Sau này tôi thấy... không phải.
Vương Động hỏi :
- Không phải ở chỗ nào?
Quách Đại Lộ nói :
- Thật tình thì tôi cũng không thể giải thích được, chỉ có điều mỗi khi chung đụng với hắn, tôi cảm thấy tâm tình không như trước.
Vương Động hỏi :
- Không như trước thế nào?
Đúng là hỏi theo lối dồn tận chân tường, cái khổ, cái khó của người ta mà hắn lại chơi theo điệu “cạn tàu ráo máng”...
Và Quách Đại Lộ trả lời cũng đáng là... hết chỗ đặt chân :
- Không như trước nghĩa là... không như trước chứ làm sao.
Hắn trả lời như thế thì quả là... không có trả lời.
Vương Động hình như sắp phát cười, nhưng hắn chận lại kịp và nghiêm mặt :
- Thật ra thì chuyện đó cũng không đáng gọi là xấu hổ.
Quách Đại Lộ trừng mắt :
- Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219041/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.