Trời đã sáng rồi.
Quách Đại Lộ vẫn còn phủ chiếc áo choàng rộng trên mình.
Hắn vẫn ngồi dựa bực thềm nhìn đăm đăm bầu trời nắng đục.
Xa xa, tiếng gà eo óc vang rền.
Hắn nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ.
Hắn không quay đầu lại, mặt hắn không lộ vẻ gì.
Tiếng bước chân nhè nhẹ từ trong lần đến sau lưng hắn và dừng lại.
Hắn vẫn không quay đầu lại, hắn hỏi một cách thản nhiên :
- Ngủ ngon đấy chứ?
Người đó đứng nhìn chăm chăm vào ót hắn :
- Chưa có bao giờ ngủ được yên như thế.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao vậy?
Người áo đen đáp :
- Vì trước nay chưa có người nào canh giữ dùm tôi như các hạ.
Quách Đại Lộ đáp :
- Nếu không có tại hạ thì các hạ không ngủ được à?
Người áo đen đáp :
- Có người canh cửa, tôi cũng không ngủ được.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao?
Người áo đen đép :
- Bởi vì từ trước đến nay chưa hề tín nhiệm một ai.
Quách Đại Lộ nói :
- Nhưng bây giờ thì hình như các hạ tín nhiệm tôi? Làm sao thấy được như thế?
Người áo đen nói :
- Bởi vì ngoài các hạ ra, không một ai từ trước đến nay dám quay lưng về phía tôi cả.
Quách Đại Lộ hỏi :
- Tại sao?
Người áo đen đáp :
- Vì tôi không phải là quân tử, tôi thường thường giết người từ phía sau lưng.
Quách Đại Lộ gật gù :
- Đứng phía sau lưng người mà giết thì khá dễ dàng...
Người áo đen nói :
- Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/1219040/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.