Quả nhiên, lại có người đến nữa.
Người đến không phải một, cũng không phải Lâm Thái Bình mà là Hồng Nương Tử, Quách Đại Lộ và Yến Thất.
Tự nhiên, khi họ đến, họ không thấy Vương Động.
Vương Động cũng không lên tiếng.
Hắn tin những người bạn của hắn, họ đến đây có mục đích rõ ràng, họ là những kẻ biết vì bạn mà liều mạng, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, trong sự phức tạp của vấn đề buộc họ phải suy nghĩ nhiều và nhất định họ không khi nào hành động hàm hồ.
Hắn không làm và cũng không tỏ ra mình là người cầm đầu trong bọn.
Vì thế, hắn làm thinh, hắn để cho bạn tự do hành động theo sáng kiến của họ.
Hắn tin rằng họ không thể làm khác hơn hắn.
Khi mới bước vào, sắc diện của họ cũng không khác gì lúc Vương Động mới vô - họ cũng kinh ngạc như thế.
Bất luận một người nào cũng không thể tưởng tượng Lâm Thái Bình là con của người như thế ấy.
Đúng như Vương Động nghĩ, họ đến đây mục đích không khác gì hắn mấy, chỉ có phương thức đi vào, mục đích thì không hoàn toàn rập khuôn nhau.
Bởi vì trong tình bằng hữu giống nhau, họ có một ý niệm giống nhau, nhất là họ cùng tin tưởng Lâm Thái Bình cũng không thể làm hơn họ được.
Họ tin tưởng Lâm Thái Bình là người bạn xứng đáng và sáng suốt, hắn không thể để cho Ngọc Linh Lung phải khốn đốn một mình.
Hắn không phải là hạng dám vì đàn bà mà chết, nhưng hắn chết bởi một tình yêu chân chính, hắn dám chết cho lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/505902/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.