Câu nói của Lâm Thái Bình làm cho chính Vương Động cũng giật mình ngơ ngác Quách Đại Lộ thì khỏi nói, bộ mặt kinh hoàng của hắn còn hơn lúc hắn nghe biết Yến Thất là con của Nam Cung Xú.
Hồng Nương Tử gượng cười :
- Lệnh tôn tung hoành thiên hạ khí thế vang lừng, thiên hạ ai mà không kính nể?
Lâm Thái Bình ngắt ngang, giọng hắn như thét :
- Tôi.
Hồng Nương Tử giật mình :
- Anh?
Lâm Thái Bình nghiến răng :
- Tôi chỉ hy vọng là tôi không thể có một người cha như thế!
Quách Đại Lộ nhăn mặt :
- Cho dầu lệnh tôn có ép anh về chuyện cưới vợ, thì cũng chẳng qua...
Lâm Thái Bình cắt ngang :
- Chuyện đính hôn cho tôi không phải Lục Thượng Long Vương.
Quách Đại Lộ trố mắt :
- Ủa không phải?
Lâm Thái Bình ứa nước mắt cúi đầu :
- Lúc tôi lên năm, thì cha tôi lìa chúng tôi cho đến bây giờ chưa hề gặp mặt.
Quách Đại Lộ ngạc nhiên :
- Như vậy anh ở với lệnh đường?
Lâm Thái Bình gật gật đầu, nước mắt hắn trào ra như xối.
Quách Đại Lộ không thể hỏi nữa, mà thực sự hắn cũng không cần hỏi nữa Hắn ngó Yến Thất hai người cũng hiểu rõ ràng, người đàn ông như Lục Thượng Long Vương thì chuyện bỏ vợ bỏ con không phải là chuyện lạ.
Nhưng nếu là con, nhất là người con ở với mẹ, một bà mà bỏ rơi thì quả là chuyện khó khăn...
Nhưng an ủi đôi khi lại là con dao nhọn làm ứa máu con tim đã bị thương, bây giờ, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-tu-quai/505904/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.