Tạt vào tửu điếm, Tùng Vĩ vừa ngồi xuống thì Hắc y nhân nhìn y hỏi :
- Người giữ Ngọc Chỉ có mặt trong tửu điếm này?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Bình nhật hắn hay đến đây để ăn mì. Gã này thích ăn mì ở tửu điếm của lão Nhị lắm, thế nào lão cũng đến mà. Nếu như gã không đến thì Tùng Vĩ sẽ đích thân dẫn tôn giá đến gặp y, có được không?
- Vậy cũng được.
Lão Nhị điếm chủ bước ra.
Lão Nhị điếm chủ nhìn Tùng Vĩ :
- Cang tiểu tử! Hẳn hôm nay ngươi có được ngân lượng, không thiếu lão Nhị này nữa chứ?
Tùng Vĩ khoát tay :
- Lão Nhị này! Bộ gặp mặt Tùng Vĩ là lão nghĩ đến chuyện thiếu chịu của Tùng Vĩ sao? Lúc này Tùng Vĩ đã phát tài rồi.
Tùng Vĩ vừa nói, vừa lấy nén vàng đặt lên bàn.
Thấy nén vàng, đôi mắt lão Nhị sáng hẳn lên. Gã nhìn nén vàng như mắt bị đứng tròng.
Tùng Vĩ nhướn mày nhìn lão Nhị :
- Thế nào, Nhị đại ca còn sợ Tùng Vĩ thiếu chịu nữa không? Hê! Trước đây, Tùng Vĩ nợ Nhị đại ca bao nhiêu thì cứ tính tất tần tật, xem như Tùng Vĩ chẳng thiếu gì nữa. Và ngay bây giờ thì mang ra đây những món ăn thật ngon và rượi tốt nữa.
Lão Nhị cười gả lả nói :
- Tùng Vĩ quả là hào phóng.
- Hê! Hổng có ngân lượng thì thôi, nhưng khi có ngân lượng thì Tùng Vĩ hào phóng chẳng thua vị công tử Kim Lăng đâu.
Tùng Vĩ đứng lên :
- À quên! Nhị đại ca phải nấu thêm những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390645/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.