Tay Hắc y nhân đặt lên vai Tùng Vĩ khiến y giật mình.
Tùng Vĩ nhìn Hắc y nhân, buột miệng hỏi :
- Tôn giá giết vãn bối chứ?
Nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ, Hắc y nhân nói :
- Tại sao y không giao Ngọc Chỉ thần châu cho ta mà lại nhận lấy cái chết đau đớn như vậy? Ngươi đoán xem.
Nghe lão Hắc y nhân nói, Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Hắn đâu có đâu mà đưa cho lão”.
Nghĩ như vậy, Tùng Vĩ lại buông một tiếng thở dài. Y nhìn Hắc y nhân ôn nhu nói :
- Có lẽ Ngọc Chỉ thần châu có giá trị quá lớn nên khiến cho Thạch Nô chẳng muốn đưa cho tôn giá.
- Hắn chết. Ngọc Chỉ thần châu đâu còn giá trị gì với hắn. Chắc chắn có uẩn khúc, hay ngươi là kẻ gian trá?
Tùng Vĩ xoa trán :
- Hê! Tôn giá nói vậy là oan cho Tùng Vĩ quá. Tôn giá nghe rồi đó. Chính miệng Thạch Nô nói y giữ Ngọc Chỉ thần châu mà.
Tùng Vĩ xoa trán suy nghĩ rồi bất ngờ reo lên :
- A! Tùng Vĩ đoán ra rồi...
Mặt Hắc y nhân đanh lại :
- Tiểu tử! Ngươi đoán ra gì nào?
Tùng Vĩ chắc lưỡi, lẩm nhẩm như cố ý cho Hắc y nhân nghe :
- Đích thị là chữ tình rồi. Chắc chắn là vì tình yêu rồi.
Đôi chân mày của Hắc y nhân nhíu lại.
- Tiểu tử! Ngươi phải nói cho rõ. Ngươi đoán ra gì nào?
Tùng Vĩ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui. Y vừa đi vừa nói :
- Thạch Nô sau khi có được Ngọc Chỉ thần châu, biết viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390649/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.