Vừa bước lên ghềnh đá Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự vươn trảo chộp đến thiên đỉnh Tùng Vĩ.
Lão vừa vươn trảo vừa nói :
- Tiểu tử! Ngươi phải chết.
Tiếng quát của lão khiến Tùng Vĩ giật mình. Trước chiêu công của lão ác nhân, Tùng Vĩ chỉ còn biết đứng đực ra chờ chết. Nhưng trước khi trảo công của Cốc Thừa Tự bóp vỡ thủ cấp Tùng Vĩ thì y cũng kịp nói :
- Trời tru đất diệt ngươi.
Vừa trực bóp bể đầu Tùng Vĩ thì Ác Ma Nhân phải chùn tay. Lão miễn cưỡng nói :
- Tại sao trời tru đất diệt ta?
Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mặt lão nghiêm giọng nói :
- Thánh nhân có câu: “Quân, sư, phụ”. Trước là vua, kế đến là sư tôn, sau mới là song đường sinh thành. Ngay cả đấng sinh thành còn có thể bắt con chết thì phải chết do đó mới là đạo làm người. Nay Tùng Vĩ là sư tôn của Cốc Thừa Tự, lại bị Cốc Thừa Tự giết chết, thì trời làm sao có thể dung cho Cốc Thừa Tự được. Đất sao có thể dung cho Cốc Thừa Tự được. Nếu Tùng Vĩ có chết thì cũng báo mộng cho tất cả mọi người trên thế gian này biết, Cốc Thừa Tự đã khi sư diệt tổ, dám giết cả người mà y vừa mới bái làm sư tôn.
Buống một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói tiếp :
- Thử hỏi khi thiên hạ biết, thần thánh biết Cốc Thừa Tự còn có chốn nào dung thân trên đời này nữa không? Huống chi đến đời hậu sinh của Cốc Thừa Tự sẽ mang mãi nỗi nhục này, chẳng ngóc đầu lên được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390654/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.