Tùng Vĩ sững sờ bật đứng lên khi nhận ra Cốc Thừa Tự bước vào thạch lao. Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ, điểm một nụ cười giả lả rồi bước đến gần. Lão từ tốn nói :
- Mấy ngày qua hẳn ngươi...
Mặt Tùng Vĩ đanh lại, buộc lão Cốc Thừa Tự phải bỏ lửng câu nói giữa chừng.
Tùng Vĩ từ tốn nói :
- Quan hệ giữa Cang Tùng Vĩ và lão là gì nhỉ?
Cốc Thừa Tự miễn cưỡng đáp lời :
- Sư tôn và đồ tôn.
- Vậy ai là sư tôn, ai là đồ tôn?
- Ơ... Tùng Vĩ là sư tôn. Còn Cốc Thừa Tự là... mà nói điều đó để làm gì?
Lão nói dứt câu ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.
Tùng Vĩ mỉm cười nói :
- Biết như vậy sao còn gọi Tùng Vĩ bằng ngươi này ngươi nọ. Chẳng lẽ đạo lý làm người chẳng bao giờ được Cốc Thừa Tự xem trọng ư?
Cốc Thừa Tự buông tiếng thở dài. Lão nhìn lại Tùng Vĩ :
- Thôi được rồi. Sư tôn Tùng Vĩ! Hẳn mấy ngày qua người đã chịu khổ hình đau đớn lắm, phải không?
- Nhìn thân thể Tùng Vĩ, lão Cốc Thừa Tự biết mà.
Lão nhìn thân thể Tùng Vĩ rồi khẽ gật đầu. Lão vừa gật đầu vừa chặc lưỡi nói :
- Tội nghiệp! Tội nghiệp! Thế mới biết là bọn chính nhân Bạch đạo kia ác như thế nào.
Tùng Vĩ cướp lời lão Cốc :
- Cũng vì lão Cốc mà Tùng Vĩ mới chịu như thế này.
- Sao lại vì lão Cốc?
- Không vì lão Cốc ư? Tất cả mọi người đều muốn chiếm đoạt Ngọc Chỉ thần châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390660/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.