Tùng Vĩ hoàn toàn bất ngờ khi Dĩ Tuyết Ngọc lột bỏ trang phục y chẳng một chút ngượng ngùng. Còn đưa y ra ngoài hoa viên đặt trước một khóm hoa có màu sắc đỏ chói rực rỡ.
Nàng bỏ đi. Còn lại một mình Tùng Vĩ trong tình trạng lõa lồ dưới màn sương lạnh, nhưng không thể cử động được bởi đã bị Dĩ Tuyết Ngọc điểm vào tịnh huyệt. Những âm thanh rào rạo rõ ràng phát ra từ những khóm hoa có hình thù kỳ lạ cách Tùng Vĩ non bốn trượng, càng khiến cho Tùng Vĩ hốt hoảng, sợ hãi.
Tùng Vĩ nhìn quanh, bóng tối âm u cùng những âm thanh quái gở kia khiến cho y phải rùng mình. Âm thanh rào rạo kia chợt im bặt. Trong sự im lặng nặng nề đó, Tùng Vĩ cảm nhận rõ mồn một cái chết đang mò dần đến mình. Toàn thân Tùng Vĩ nổi đầy gai ốc với ý tưởng gã thần chết đang lần bước đến trước mặt mình.
Mắt Tùng Vĩ muốn trợn tròng, hai con ngươi ngỡ như sắp rơi ra khỏi tròng mắt, khi thấy những đóa hoa đỏ ối đang dập dềnh trong không khí vươn lần về phía mình.
Tùng Vĩ bất giác buồn nôn khi ngửi được mùi tanh của máu. Mùi máu nồng nồng từ những đóa hoa bốc ra xông vào khứu giác y. Chúng cứ dập dềnh từ từ vươn lần về phía Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ trợn mắt lẩm nhẩm nói :
- Nhục Thực... Đúng rồi. Đây hẳn là lũ hoa ăn thịt mà ả kia nói với mình.
Tùng Vĩ hốt hoảng muốn bỏ chạy, nhưng không nổi. Tứ chi như bị đóng băng, hoặc biến thành đá không sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390678/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.