Câu hỏi của Cang Tùng Vĩ khiến Âu Đình Luân cứ ngây mặt ra nhìn y.
Tùng Vĩ gằn giọng nói :
- Tôn giá sao không nói?
Bất ngờ Cốc Thừa Tự lên tiếng :
- Sư tôn! Tuyết Ngọc là ai?
Tùng Vĩ giả lả :
- Lão Cốc không biết đâu. Tuyết Ngọc và Nhĩ Lan vốn là hai chị em sinh đôi đấy.
Lão Cốc nheo mày :
- Lạ thật! Còn có Tuyết Ngọc nữa à? Hai chị em sinh đôi sao ta lại không biết?
Tùng Vĩ khoát tay :
- Ậy! Nói là nói thế chứ thật ra Tuyết Ngọc và Nhĩ Lan như bóng với hình, chẳng khác gì sư đồ với sư tôn vậy. Hai người vốn dĩ kết tình tỷ muội, thân nhau lắm lắm. Nhĩ Lan nói, Âu Đình Luân tôn giá bắt Tuyết Ngọc đi nên muội ấy chỉ muốn chết thôi. Nếu có tin Tuyết Ngọc, Nhĩ Lan mới... mới chịu về hầu sư đồ lão Cốc.
Cốc Thừa Tự nhìn Tuyết Ngọc. Mắt lão rơm rớm lệ. Thấy ánh mắt của lão Cốc ngay cả Tùng Vĩ cũng phải chạnh lòng. Lão nhìn Tuyết Ngọc mãi như thể thâu tóm nhân dạng của nàng vào hai con ngươi lão.
Cốc Thừa Tự xúc động nói :
- Nhĩ Lan! Cha đi tìm con đây.
Tuyết Ngọc không khỏi lúng túng khi nghe lão Cốc thốt câu đó.
Tùng Vĩ khoát tay :
- Khoan khoan! Chuyện trùng phùng bàn sau. Bây giờ phải tính chuyện Tùng Vĩ trước đã.
Y quay lại nhướn mày với Tuyết Ngọc, từ tốn nói :
- Huynh tính vậy đúng chứ?
Chân diện của Tuyết Ngọc thoạt sa sầm lộ nét bất nhẫn.
Tùng Vĩ giả lả cười nói :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390681/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.