Chia tay với Tô Mặc Linh, Tùng Vĩ bất giác cảm nhận một nỗi buồn nặng trĩu xâm chiếm cả tâm hồn mình. Y vừa rảo bước đi vừa than thở nghĩ thầm.
“I... Nàng yêu mình hay mình đã yêu nàng rồi. Có lẽ mình đã yêu Tô Mặc Linh rồi”.
Ý niệm đó trôi qua, Tùng Vĩ nhẩm nói :
- Nếu mình yêu nàng thì hay nhất nên tránh xa nàng càng xa càng tốt.
Tùng Vĩ tiến thẳng đến một tòa kỹ lâu. Vốn trước kỹ lâu luôn có những gã Cái bang chực chờ để cầu may ở những khách tìm hoa hào phóng.
Tùng Vĩ bước đến trước mặt một lão Cái bang đang khom mặt khúm núm. Chàng lấy ra một tấm ngân phiếu năm mươi lạng đưa qua trước mặt lão.
Lão Cái bang nhìn tấm ngân phiếu rồi ngước lên. Lão giả lả cười phơi cả hàm răng vẩu hoặc, thưa rang thưa rỉnh. Lão khúm núm nói :
- Công tử định làm phước cho lão già khốn khổ này?
- Tại hạ không chỉ làm phước, còn có ý dẫn tiền bối vui thú một chút trong kỹ lâu này nữa.
Lão Cái bang tròn mắt nhìn chàng.
- Công... công tử nói thật đó chứ?
- Lão tiền bối không tin vào lời của tại hạ ư? Thế thì chúng ta vào nào.
Tùng Vĩ vừa nói vừa đặt tay lên vai lão :
- Tứ hải giai huynh đệ... Huống chi tại hạ còn cần đến lão nữa đó.
- Công tử cần đến lão hủ ư? Lão hủ có gì mà công tử cần?
Tùng Vĩ nhỏ giọng nói :
- Tại hạ muốn gặp Bang chủ Ngầu Nại.
Lão ngập ngừng hỏi :
- Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390710/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.