Hai bờ vai Tùng Vĩ buốt nhói, phải thối liền ba bộ. Bị Minh Minh bất ngờ tập kích, buộc phải hứng trọn hai đạo chỉ của nàng chẳng khác nào hứng hai lưỡi tầm sét, Tùng Vĩ nhăn mặt thét lên :
- Sao nàng lại đánh Tùng Vĩ?
Minh Minh chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Tùng Vĩ.
- Minh Minh không chỉ muốn đánh ngươi, mà còn muốn giết ngươi nữa.
Tùng Vĩ mởi to mắt hết cỡ, những tưởng như hai con ngươi sắp lọt ra ngoài hốc mắt, gượng nói :
- Tại sao nàng muốn giết ta chứ? Tùng Vĩ và nàng đâu có thù oán gì? Ngược lại, Tùng Vĩ vừa mới thọ ân nàng đây.
Gã vừa nói hết câu thì Minh Minh vươn trảo thộp đến vùng chấn tâm của Cang Tùng Vĩ.
Năm ngọn chỉ pháp của nàng lún sâu vào da thịt Tùng Vĩ, tạo ra cảm giác như thể có năm mũi dùi nhọn nóng đỏ rát bỏng chực bấu lấy tim. Mặt Tùng Vĩ nhăn nhúm trông thật khổ sở.
Minh Minh nói :
- Minh Minh moi tim ngươi ra được chứ?
Tùng Vĩ gật đầu :
- Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước khi moi tim của Cang Tùng Vĩ, Tùng Vĩ muốn biết vì sao nàng hận ta như vậy, trong khi ta và nàng chưa hề biết nhau.
Minh Minh hừ nhạt một tiếng. Nàng vừa hừ nhạt trong cuống họng vừa rút tay lại. Rọi đôi mắt đầy sát thần khủng bố chiếu vào mặt Tùng Vĩ. Khi chạm vào ánh mắt đầy sự chết chóc của Minh Minh, xương sống Tùng Vĩ gai lạnh, và toàn thân nổi một lớp gai ốc.
Mặc dù như vậy, y vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390724/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.