Minh Minh đứng ngay trước bàn hương án đặt ngay ngoài mái hiên tòa Mộc lầu, Tùng Vĩ đứng bên.
Minh Minh thắp hai cây bạch lạp dựng hai bên hương án, rồi quay lại nói với Cang Tùng Vĩ :
- Minh Minh khấn như thế nào?
Tùng Vĩ nhìn nàng :
- Minh Minh đã hỏi một câu rất đúng lúc.
Điểm một nụ cười mỉm, Tùng Vĩ mới từ tốn nói :
- Hãy quỳ xuống trước bàn hương án.
Minh Minh chau mày :
- Quỳ xuống ư? Tại sao Minh Minh phải quỳ, khi mục đích của Minh Minh là trả hận Cốc Thừa Tự?
Tùng Vĩ đanh mặt :
- Này! Tại hạ là người chỉ điểm cho cô nương. Cô nương có theo lời tại hạ không. Tại hạ vốn là một đạo tỳ, còn cô nương thì biết gì về chuyện này chứ.
Thở hắt ra một tiếng, Minh Minh miễn cưỡng nói :
- Minh Minh nghe theo lời của Tùng Vĩ.
Nàng quỳ xuống trước bàn hương án nhưng lại ngẩng mặt nhìn Tùng Vĩ.
- Tùng Vĩ! Minh Minh bảo cho Tùng Vĩ biết, Minh Minh đã vận chân ngương hoán dời toàn bộ huyệt đạo trên người mình, Tùng Vĩ không có cơ hội bế huyệt của Minh Minh đâu.
Nghe nàng thốt ra câu này đôi chân mày của Tùng Vĩ nhíu lại. Y nghĩ thầm: “Không ngờ ả lại lợi hại như vậy... Đoán được ngay ý nghĩ của mình mà phòng bị trước. Xem chừng mình không thể khống chế được ả”.
Thấy Tùng Vĩ tự lự, Minh Minh nghiêm giọng hỏi :
- Tùng Vĩ nghĩ gì thế?
Tạo nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói :
- Nàng đừng có nghĩ quấy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-ho-xao-khach/390729/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.